Thẻ

,

Đầu tiên cũng phải nói một điều, mình không thích truyện cổ đại, đây cũng là bộ truyện cổ đại đầu tiên mà mình viết review. Mình đọc “Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ” cách đây vài tháng, có một ý nghĩ gì đó bỗng lóe lên qua đầu, muốn viết nhưng lại ngại, lại lười, cảm xúc đến giờ cũng mai một đi ít nhiều, tuy nhiên với những gì còn sót lại, cảm thấy vẫn nên đặt “phím” viết vài lời.

Mình nhớ một câu thế này, “nhân sinh rất nhiều thứ cần điều kiện”, tình yêu cũng thế, đôi khi cứ tưởng yêu thôi thế là đủ, nhưng không phải. Ninh Thanh Vũ, người con gái đẹp tuyệt trần trong Bích Tiêu, cuộc đời nàng gặp được ba người đàn ông: Trang Bích Lam – Chàng thiếu niên thanh mai trúc mã đã từng hẹn thề cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, vì một lần can qua mà lạc mất nhau trong biển người rộng lớn, Đường Thiên Tiêu – Bậc đế vương dường như nắm trong tay tất cả lại dường như không có gì, dường như chung tình, lại dường như đa tình, cuối cùng lại là một chữ vô tình, và Đường Thiên Trọng – Tên thích khách mà nàng vô tình cứu mạng trong quá khứ, là là bậc vương gia cao quý nắm trong tay tất cả ở hiện tại, người đã cưỡng bức nàng về bên cạnh hắn, cũng là người đã cắt đứt sợi chỉ đỏ của nàng và Trang Bích Lam năm xưa.

Chắc hẳn có ai đó lại nhớ đến câu nói: “Trong cuộc đời ta sẽ gặp được ba người: Người ta yêu nhất, người yêu ta nhất, và người cùng ta đi suốt cuộc đời. Nhưng không phải ai cũng có may mắn gặp được một người có cả ba điều ấy. Người ta yêu nhất không yêu ta, người yêu ta nhất ta không chọn và người đi cùng ta suốt cuộc đời không phải là người yêu ta nhất cũng không phải là người ta yêu nhất mà là người đến đúng lúc nhất.”

Nhưng ở đây không phải, mình cứ tự hỏi Trang Bích Lam yêu Thanh Vũ đến thế, mà nàng cũng nặng tình với chàng đến vậy, sao hai người vẫn không nắm được tay nhau? Có những lúc Đường Thiên Tiêu dường như cũng đã nắm được Thanh Vũ trong tay, thế rồi cũng cam chịu để vuột mất. Cuối cùng được hay không, âu có phải một chữ duyên? Mình không biết, nhưng đôi khi mình cứ nghĩ, bản chất tình yêu không quan trọng bằng phương thức thể hiện tình yêu. Những người có phương thức yêu giống nhau sẽ đến với nhau. Mà không, phải là những người có cách yêu phù hợp với nhau thì cuối cùng sẽ về bên nhau.

Với Trang Bích Lam, con người chàng làm mình nghĩ đến một câu của Phi Yến, “Trong lòng ngươi có quá nhiều thứ nặng hơn cảm tình”. Chàng đã từng là người quan trọng nhất trong lòng Thanh Vũ. Bao nhiêu tháng năm cách xa đằng đẵng, chỉ hình bóng Bích Lam là ánh đèn le lói dẫn lối cho nàng dò dẫm tiếp tục bước đi trong những đêm dài tăm tối cuộc đời. Có lẽ đó là ánh sáng dội về từ những tháng năm yên bình nhất trong quá khứ, hình ảnh của chàng thiếu niên nắm tay thiếu nữ cạnh hồ sen thơm ngát. Thiếu niên cao nhã nồng tình, thiếu nữ nụ cười e ấp tựa hoa. Hoa sen trong hồ dường như cũng rung rinh theo tiếng thầm thì của đôi trai gái, chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng hạnh phúc của Bích Lam và nàng cứ như quả cầu thủy tinh, càng long lanh bao nhiêu, càng mong manh bấy nhiêu, mà càng mong manh, âu là càng dễ vỡ. Thứ hạnh phúc đó, đối diện với thực tại chua chát đắng cay, với những âm mưu toan tính, thù hận và thế lực chốn cung đình, e rằng khó thể nào giữ được.

Những năm tháng trong quá khứ đối với Thanh Vũ là một bóng đen u ám, nàng mang trong mình nỗi dằn vặt của hồng nhan họa thủy, khiến Bích Lam phải táng gia vong quốc, cô cô linh linh ẩn mình trong chốn hoàng cung trụy lạc mặc cho thế sự đổi thay, mặc cho hoàng thành Thụy Đô đổi chủ từ Nam Sở về tay Đại Châu. Có lẽ những ngày tháng lang thang vô định trong cuộc lữ hành nhân sinh đó làm cho Thanh Vũ nàng chỉ có một khao khát, đó là có một người nào đó giữ lấy nàng, vỗ về nàng, cho nàng một chỗ dựa, một bến đỗ, một nơi neo đậu, và với nàng, còn ai có thể cho nàng ngoài Trang Bích Lam năm xưa?

Nhưng Trang Bích Lam đâu có nghĩ vậy. Nếu Ninh Thanh Vũ nắm giữ là từng tấc từng tấc trong tình yêu, thì chàng lại chỉ coi trong hai chữ đại cục. Đối với chàng, đến cuối cùng, chỉ cần hai người có thể trở lại bên nhau, đó là một hạnh phúc viên mãn nhất. Thế nên trong cuộc chạy trốn của Bích Lam, Thanh Vũ và Nhã Ý (tỷ tỷ kết nghĩa của Thanh Vũ), chàng đã đành lòng đẩy Thanh Vũ xuống ngựa để cùng Nhã Ý tháo thân, không phải bởi chàng không yêu Thanh Vũ, mà bởi chàng biết, nếu để Thanh Vũ lại, Đường Thiên Trọng yêu nàng, hắn sẽ không làm hại nàng, còn nếu cố chấp, cả ba người sẽ không thoát khỏi lưới của Đường Thiên Trọng. Không thể trách Trang Bích Lam. Nhã Ý đã đỡ cho chàng một kiếm, vì chữ nghĩa, chàng buộc phải hy sinh Thanh Vũ nàng, nhưng có đâu ngờ lần Thanh Vũ rơi khỏi lưng ngựa đó, cũng hoàn toàn rơi khỏi vòng tay của mình.

Bởi cái Thanh Vũ cần là một chiếc cọc giữa biển khơi, một vòng tay giữa những ngày giá rét, một nơi chốn, một bến bờ thì Bích Lam của bây giờ lại đẩy nàng ra nơi nước xiết, về phía giá băng. Nếu Trang Bích Lam chỉ cần cuối cùng hai người trở về bên nhau, chàng không ngại khó khăn, cũng không nề hà trinh tiết. Nhưng Thanh Vũ nàng không nghĩ thế. Cái nàng cần không phải là ngày mai, cũng không phải là tương lai huy hoàng xa xôi vô định, mà tình yêu đối với nàng là “Nếu như ông trời chiều lòng, bạc đầu sinh tử kết uyên ương. Nếu ông trời không cho, thì còn có một hồ sen thanh tao, thơm ngát”, sinh thì nắm tay, tử thì táng chung một mả. Có lẽ, đó là thứ mà mãi mãi Bích Lam không thể cho nàng, bởi âu hay, trong lòng chàng có nhiều lắm những thứ nặng hơn cảm tình… Có lẽ đúng như Trang Bích Lam chàng đã nói: “Muội không hề sai, ta cũng không hề sai. Cả hai chúng ta đều đã rất thận trọng, nhưng ông trời… vẫn cứ để chúng ta bỏ lỡ nhau kiếp này.”

Với Đường Thiên Trọng, mình thực sự thích con người này. Bởi hắn, để tiến vào trái tim Thanh Vũ, luôn luôn chọn đường thẳng, con đường ngắn nhất. Người ta vẫn nói, phụ nữ được làm từ nước, đao kiếm chém xuống nước chẳng thể nào để lại dấu vết gì, chỉ có nước mới có thể hòa tan trong nước. Dẫu rằng Đường Thiên Trọng bằng mọi thủ đoạn cưỡng bức Thanh Vũ về bên cạnh mình, cũng chưa bao giờ cho nàng quyền lựa chọn, những cái hắn có thể cho nàng đó là tình yêu và lòng tin. Lòng Tin, đó là cái bậc đế vương như Đường Thiên Tiêu không thể cho nàng, ngài có thể vì quyền lực, vì địa vị mà hy sinh người con gái mình yêu, đó là cái lẽ của bậc đế vương. Còn Tình Yêu, Trang Bích Lam có thể cho nàng không, nàng cũng không biết, bởi ít nhất, vì một chữ nghĩa, hắn cũng đã từng đẩy chữ tình xuống lưng ngựa, nàng đâu có gì để nắm giữ hy vọng. Mà cả hai thứ đó, Đường Thiên Trọng đều có thể cho nàng. Hắn đã từng kiên định nhìn vào mắt nàng mà nói “Trong trái tim ta từ trước đến nay chỉ có mỗi mình nàng. Ngay từ buổi đêm hôm đó, khi nhìn thấy nàng một mình đứng khóc dưới ánh trăng, ta đã biết mình không bao giờ có thể từ bỏ nàng được.” Nếu như là Đường Thiên Tiêu, một Đường Thiên Tiêu ngả ngớn đa tình nói câu này, chắc hẳn nàng chỉ mỉm cười cho qua, thế nhưng người nói lại là Đường Thiên Trọng, một Đường Thiên Trọng thà dùng binh đao máu tươi chứ quyết không dùng lời nói để thể hiện dục vọng của mình, nàng sao có thể cho qua?

Thế nhưng để Thanh Vũ thực sự ngả lòng về phía Đường Thiên Trọng lại là một câu nói khác của hắn, một câu “Ta tin” khi Thanh Vũ giải thích với hắn lần gặp gỡ Đường Thiên Tiêu trong phủ Hầu. Đường Thiên Trọng, hắn nói: “Nếu như ta không chịu tin nàng, thì làm sao nàng có thể tin ta? Ta sẽ tin nàng một lần này. Ít nhất, lúc ta quay về, nàng vẫn còn ở đây.” Một câu nói, chỉ một câu đơn giản thế thôi, hắn đã vững vàng đóng một bến đỗ bình yên để Thanh Vũ nàng có nơi chốn trở về.

Mình nhớ nhất một chi tiết thế này, dù nhỏ thôi, nhưng đủ ấm áp, đủ bình yên, đủ tin yêu, đủ kiên định. Khi người hầu hỏi phải xưng hô với Thanh Vũ thế nào, hắn trả lời “Nàng ấy là… Thanh cô nương, phu nhân Khang hầu trong tương lai.” Nàng là ai cũng vậy, là Ninh cô nương, Thanh cô nương, cũng có thể là người tì nữ trong cung cấm… tất cả sao cũng được, không quan trọng, cái quan trọng, nàng chính là phu nhân Khang hầu tương lai, là người phụ nữ của hắn, là thê tử của hắn. Hay cả khi hắn lạnh lùng mà gằn từng tiếng: “Nàng đừng có mơ tưởng hão huyền. Nếu như ta chết, nàng đương nhiên là phải chết theo. Cho dù có con, cũng sẽ có người khác chăm sóc, nuôi nấng thay. Còn về phần nàng, sống là người của ta, chết là ma của ta. Đừng mong ta sẽ buông tha cho nàng.” Có lẽ, một Ninh Thanh Vũ “Nếu như ông trời chiều lòng, bạc đầu sinh tử kết uyên ương. Nếu ông trời không cho, thì còn có một hồ sen thanh tao, thơm ngát”, thì đó là tất cả những điều nàng cần – sống chết có nhau.

Có lẽ đối với con người, nhất là nữ tử, thói quen là thứ đáng sợ nhất. Mất đi thói quen, thường chỉ còn lại sự cô đơn. Đầu tiên, nàng bị ép ở bên Đường Thiên Trọng, rồi quen dần với sự tồn tại của hắn, cuối cùng là cô đơn khi thiếu hắn. Có đôi khi, nàng cũng biện minh cho sự cô đơn của mình: “Trước đây ta luôn cho rằng mình có thể chịu đựng được cô đơn, thế nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, lúc hắn không ở cạnh bên ta cũng cảm thấy cô đơn, buồn chán vô cùng. Có lẽ, là bởi vì ngay cả lá sen cũng đã tàn úa hết trong hồ, bị người ta cắt sạch sẽ, trên mặt nước trống trải đến mức cô liêu, đơn độc.” Nhưng rồi, cuối cùng nàng cũng bị khuất phục sự cô đơn đó: “Cuộc sống vẫn cứ lặng thầm trôi qua như dòng nước. Lại quen dần với sự yên tĩnh, nhưng chẳng thể nào quen được với sự cô đơn, dần dần đường kim mũi chỉ trên tay, chiếc tiêu trên miệng đều cho thấy rõ nỗi đơn độc trong bất lực của ta.” Nó làm mình nhớ đến một câu nói: “Ở một mình không cô đơn, nhớ ai đó mới là cô đơn.” Nàng khâu cho hắn chiếc túi thơm, cho dù làm xong chỉ đành treo ở đây, nhìn ngắm, thì cũng có thể nghĩ tới việc sớm muộn gì hắn cũng sẽ quay về, bởi “Nơi nào có hắn, nơi ấy sẽ khiến ta cảm thấy an tâm, và rồi… đó cũng trở thành nhà của ta…” Nhà, nhà là gì, là bến đỗ, là bình yên, là nơi neo đậu, là chốn trở về, và ngôi nhà của nàng bây giờ, là nơi có hắn. Vinh hoa phú quý, danh vọng, nhan sắc chẳng thể nào địch lại nổi sự vô tình của tạo hóa, chớp mắt cái đã biến thành tro bụi, thành đất cát, bay trong không trung không để lại chút tung tích, dấu vết nào, chỉ có hắn, có ngôi nhà của hai người mới là thứ còn mãi, may thay, cuối cùng nàng cũng hiểu.

Mình nhớ Thanh Vũ từng nói với Nam Nhã Ý: “Một ly trà nóng mới pha, cần phải uống ngay mới ngon, nếu như để lâu rồi mới uống thì dù cho lá trà có ngon đến mấy, nước suối có ngọt đến đâu, cũng chỉ còn đọng lại vị đắng chát mà thôi. Thà rằng cứ miễn cưỡng, khổ sở kiếm tìm hương vị trước đó, chi bằng hãy pha một bình trà mới.”

Nam Nhã Ý hỏi lại nàng: “Vậy bình trà bây giờ của muội thực sự là chiếc mà muội yêu thích sao?”

Thanh Vũ bật cười nói: “Bình trà đó rất đắng, nhưng muội cam tâm tình nguyện.”

Đến lúc đó, mình mới thấm thía một câu: “Yêu không phải là ‘bởi vì’, yêu, là ‘mặc dù’.” Không phải bởi vì bình trà Đường Thiên Tiêu hay Trang Bích Lam ngọt mà Ninh Thanh Vũ nàng ở bên họ, mà là mặc dù bình trà Đường Thiên Trọng đắng, nhưng nàng vẫn chấp nhận yêu hắn. Nàng nhận ra rằng bàn tay hắn không bỏng rát như nàng tưởng tượng, mà nó ấm nóng, có mùi vị mà nàng hằng quen thuộc… nàng nhận ra sự dịu dàng trong bá đạo, thấy được ấm áp trong máu tanh, cảm nhận được sự quấn quýt trong lạnh lùng, mềm mỏng trong bất kham, thương xót trong hào sảng, áy náy trong oai nghiêm… đó là lúc nàng hoàn toàn thuộc về hắn.

Và một kết thúc khi Thanh Vũ trở về bên Đường Thiên Trọng, đó là một kết thúc đẹp, một kết thúc xứng đáng, xứng đáng với những gì Thanh Vũ đã trải qua, xứng đáng với những gì nàng đành lòng vứt bỏ, xứng đáng với những gì nàng quyết định nâng niu trân trọng, cũng xứng đáng với những gì hắn đã trả giá, đã hy sinh. Bởi nàng, đáng là người con gái để hắn gìn giữ, tin yêu, và hắn, cũng đáng là mái nhà để nàng trao thân, phó thác.

Với Đường Thiên Tiêu, mình thực sự muốn nói một lời để bảo vệ con người này. Xưa nay cao xử bất thắng hàn, người trên cao thì không tránh khỏi lạnh lẽo. Đó là cái giá mà Đường Thiên Tiêu phải trả. Hắn có yêu Nam Nhã Ý không? Có! Mình khẳng định. Vậy hắn có yêu Ninh Thanh Vũ không? Có! Mình cũng dám chắc. Nhưng trên vai hắn còn phải gánh những gì? Liệu có bao nhiêu người biết. Hắn là ông vua bù nhìn, hắn ngồi trên ngai vàng nhưng lại chẳng có gì trong tay, đó là nỗi đau bất lực, nỗi nhục của kẻ làm vua không quyền. Đối với bậc nam nhi đại trượng phu, họ có thể vất bỏ tất cả để có được cuộc sống thanh đạm bên cạnh người con gái của mình, như Đường Thiên Trọng chẳng hạn. Hắn vẫn còn chiếc lệnh bài phụ thân để lại, trong cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa hắn và Đường Thiên Tiêu, hắn vẫn còn cơ hội lật ngược ván cờ, nhưng hắn nguyện vất bỏ để trở về bình yên bên Thanh Vũ, người ta nói hắn là kẻ hữu tình. Nhưng Đường Thiên Tiêu thì sao, hắn không có gì để vất bỏ cả, bởi hắn không có quyền lực, địa vị của hắn chỉ là một chiếc vỏ rỗng tuếch được người khác phủ lên, vì vậy hắn không có gì, cũng không có quyền gì để vất bỏ. Nếu hắn quay lưng để cùng Nam Nhã Ý bước đi, hắn là kẻ bất tài.

Xét cho cùng, Đường Thiên Tiêu hắn, trời sinh để đóng vai kẻ ác. Chọn tình yêu, hắn là kẻ bất tài, chọn quyền lực, hắn là kẻ vô tình. Giữa bất tàu và vô tình, há sao hắn chọn bất tài cho được.

Hắn đã từng yêu Nam Nhã Ý, nhưng khi cuộc chiến quyền lực thực sự mở màn, Nhã Ý lại trở thành gánh nặng của hắn. Gánh nặng không phải bởi vì hắn yêu nàng hay nàng yêu hắn, mà gánh nặng bởi hắn nợ nàng một món nợ ân tình mười năm, và nàng thì, đặt mọi kỳ vọng nơi hắn. Nó như sự kiệt sức của một con lừa không thể gánh thêm một chiếc áo, nó khiến hắn mỏi mệt, gian nan. Đó là lúc cán cân tình cảm của hắn bị đẩy lệch về Ninh Thanh Vũ, bởi ở bên Thanh Vũ, hắn hoàn toàn trút được gánh nặng, nàng không đặt kỳ vọng gì nơi hắn, và hắn cũng chẳng mảy may nợ nàng điều gì. Hắn lợi dụng Ninh Thanh Vũ để chế ngự Đường Thiên Trọng là có thật, nhưng hắn cũng đã từng tìm mọi cách để bảo vệ nàng đâu phải dối trá. Nhưng một, hắn yêu nàng chưa đủ nhiều, hai, sức ép trong cuộc chiến quyền lực, hắn buộc phải sử dụng Thanh Vũ như một quân cờ để lợi dụng tình thế. Hắn ép nàng lựa chọn, nếu chấp nhận làm phi tần trong hậu cung, đương nhiên sẽ thỏa đúng ước nguyện của hắn, hoặc chọn để hắn tặng mình cho Trang Bích Lam, sẽ có lợi cho công cuộc thu phục nhà họ Trang, hai lựa chọn này, hắn đều có lợi. Hoặc toại nguyện mong ước riêng tư, hoặc toại nguyện giấc mộng đế vương.

Nhưng xét ra, Đường Thiên Tiêu, nếu hắn thực sự không yêu Thanh Vũ, vậy sự lợi dụng một quân cờ không có ý nghĩa với mình đâu có gì đáng nói, đó là cái mưu của người cầm quân. Còn nếu hắn yêu Thanh Vũ, thì hắn đã vì ngôi vị cửu ngũ chí tôn của mình mà trả giá, ít nhất cái giá này Đường Thiên Trọng đâu có dám trả? Để trả cái giá này, hắn đau bao nhiêu, dằn vặt bao nhiêu liệu ai hay ai biết? Xưa nay, thành công của mỗi người đều tự bản thân tạo nên, đâu có gì trái với đạo trời. Đau hay không đau, chỉ người trong cuộc mới hiểu, đâu phải nói không đau, có nghĩa là không đau đâu?

Xét ra bấc đế vương, có thể chung tình, có thể đa tình, cũng có thể vô tình, nhưng không thể nào si tình. Cuối cùng, trong sự đảo điên của thế cuộc, Đường Thiên Tiêu cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi.

About these ads