[Diary] 11.10.2017

Một cuộc chơi mới lại sắp bắt đầu, hứa hẹn một quý cuối năm siêu bận rộn. Mặc dù rất nhiều thứ vẫn chưa đâu vào đâu nhưng mình vẫn bỏ qua để đâm đầu đến nhiều thứ mới!

Mình đã bắt đầu bước chân vào giai đoạn ôn tập cao điểm cho kì thi, các lớp học đều đã cancel, hy vọng mình sẽ may mắn (như mình vẫn thế).

Mình sẽ biến năm sau thực sự trở thành năm bước ngoặt. Năm năm lần thứ nhất đã kết thúc, mình chán ngấy với việc luẩn quẩn trong ao rồi. Có thể nhiều người nghĩ mình không dám, nhưng mình chưa từng coi trọng những thứ mình đang có. Mình gây dựng được nó một lần, mình sẽ đủ khả năng gây dựng nó lần 2, lần 3, lần 4, tiếc gì mấy thứ vẩn vơ :<

Bonus ảnh sống ảo trăm năm mới có 1 chiếc :<

Advertisements

[Diary] 25.09.2017

Mình khổ tâm thực sự luôn, ngày nào cũng phải nằm trên giường đấu tranh cho việc đi làm hay không đi làm, đi học hay không đi học, đi tập hay không đi tập, bây giờ gọi điện thoại hay mai, bây giờ trả lời mail hay mai, bây giờ mở máy ra làm việc hay mai?

Buồn khổ thực sự luôn 😦 sắp hết tháng 9 rồi, sắp vào quý 4.2017 rồi huhu

[Diary] 23.09.2017

Hôm qua mình đã điên đến mức ném đồ ở văn phòng, chửi xơi xơi (qua điện thoại) suốt 15′ đồng hồ. Chửi xong lại phải lọ mọ đi nhặt đồ đã ném, rồi tiếp tục nói chuyện với nhân viên mới (chắc lúc này đang sợ mất mật), lại nhẹ nhàng thân thiện, bản thân cũng được tự trải nghiệm tinh thần lật mặt 180 độ của mình.

Thực ra vài năm nay đã dần hiểu được sự biến thiên của cuộc sống, tất cả niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, cảm giác bất an cũng chỉ tồn tại như những khoảnh khắc. Mình đã không còn quá thoả mãn khi vui, quá tuyệt vọng khi buồn, không còn cảm thấy quá mất mát khi mất một điều gì đó, không còn cảm giác bất an khi biết rằng cảm giác đó không mang lại kết quả gì, kể cả sự tức giận cũng không phải thứ có thể lấn át mình trong cuộc sống. Dù vui hay buồn thì cũng thay nhau đến rồi đi, tháng ngày chảy trôi lại có những niềm vui khác, nỗi buồn khác tìm đến. Không có cảm giác nào sẽ tồn tại vĩnh viễn cả, nên những người đã trải qua nhiều tự nhiên sẽ biết cách điềm tĩnh để đối diện với tất cả, không phải vì chai lì, mà vì hiểu rằng cảm xúc ấy sẽ qua đi sau vài ngày, vài tuần, hay vài tháng sau. Rồi thì mình cũng học được cách bỏ lại mọi buồn lo (và cả thoả mãn, vui mừng) sau cánh cửa, sống như một cá thể nguyên bản, không tuyệt vọng, không hư vinh.

Rồi thì với mình, thực ra không hề có khái niệm hạnh phúc, chỉ có khái niệm bình thản hay không mà thôi.

[Diary] Nhảm xx

Hôm nọ lướt newfeeds, thấy một em kể chuyện xem một bộ phim, trong đó nam chính vì thích những món ăn nữ chính làm rồi cuối cùng yêu cô ấy. Em ấy kể rằng có một câu thoại, đại loại là anh không biết rằng nếu em không nấu ăn ngon thì mình có yêu em không, giống như anh không thể yêu một người mà chối bỏ những nhược điểm của họ, rằng anh không thể lựa chọn được việc mình thích em. Em ấy nói rằng, với em ấy tình yêu đơn giản là như thế, là không có sự lựa chọn, không thể làm khác đi được.

Mình không biết đa số mọi người nghĩ thế nào, nhưng mình thích một câu của Mai Chi, rằng đứng giữa tình yêu và cuộc sống, cô ấy sẽ lựa chọn cuộc sống trước, rồi khi yêu một người nào đó, không phải vì không thể sống thiếu anh ta, cô ấy hoàn toàn có thể, chỉ là bản thân không muốn thế. Mình nghĩ tình yêu thực sự là như vậy, là dù có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng ta vẫn chọn người đó, hoặc là ta vẫn sống tốt khi ở một mình, nhưng ta vẫn lựa chọn cuộc sống có họ.

Đầu năm 2016, có một lần ngồi với một người anh rất giỏi làm trong lĩnh vực AI, anh ấy hỏi mình: Anh không bao giờ thấy em đưa công việc lên Facebook, có phải là em không đủ tâm huyết, hoặc là thoả mãn với nghề nghiệp của mình hay không. Ngay lúc đó mình chỉ trả lời qua quýt, nhưng sau đó mình đã rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Vì sao? Thứ nhất, mặc dù nghề nghiệp của mình là tạo ra sản phẩm, rất nhiều, từ vài đến vài chục sản phẩm mỗi tháng, nhưng ngay từ đầu nguyên tắc của mình là: không bán hàng cho người quen. Ngay từ thời kì khó khăn và cần sự ủng hộ nhất, mình vẫn luôn đặt trọng tâm vào tập khách hàng lạ, bởi những người mình quen quá ít, và nếu là mua hàng, thì là mua cho mình, mua ủng hộ mình… mình không thích những khái niệm ấy. Từ trước đến giờ với người quen, mình luôn là: bản thân bán sản phẩm thì đem tặng, bạn bè bán sản phẩm thì mua ủng hộ, tốt thì review, không tốt thì im lặng, hết. Thứ 2, mình sẽ không mang hình ảnh cá nhân ra để đại diện thương hiệu, bán sản phẩm, với thời đại Facebook thì đây có lẽ là con đường ngắn và nhanh, nhưng mình cần sự yên tĩnh và riêng tư hơn, mình không muốn một ngày quá mỏi mệt với xã hội với con người, vẫn phải đăng một stt bàn chuyện chính trị, phải show ra hình ảnh đẹp đẽ nhất, yêu đời nhất. Như thế mệt lắm. Thứ ba, quan trọng nhất, công việc là gì đối với mình? Mình không đam mê công việc đến thế, mình chỉ thích nó thôi. Vừa đủ để mình duy trì nhiệt huyết, cũng vừa đủ để mình vứt bỏ khi cần. Đối với mình, công việc không định nghĩa được bản thân, mà cái thái độ của mỗi người với công việc mới làm được điều đó. Giống như bạn có thể yêu rất nhiều người, nhưng với mỗi mối tình đều chân thành và chung thuỷ vậy. Có người sẽ hỏi mình có yêu công việc của mình không? Có chứ! Mình có thể làm rất nhiều việc, cũng có thể lựa chọn rất nhiều con đường, nhưng mình lại chọn nó. Mình làm công việc này, không phải vì “không có sự lựa chọn”, không phải vì chỉ với nó mình mới thể hiện được bản thân, mới kiếm được tiền, mới có được kinh nghiệm và những mối quan hệ xã hội…

Mình chỉ muốn nói rằng, với tình yêu, hay với công việc, thì đó mới là thứ tình cảm bền bỉ và cân bằng nhất. Không phải là nồng nhiệt, đam mê, mà bền bỉ và cân bằng mới là thước đo của một mối quan hệ. Cũng giống như rất nhiều điều khác trong cuộc sống, chúng ta phải tìm được cân bằng và tự chủ trong chính nội tâm mình, sau đó xác lập thế giới quan, và lựa chọn giá trị tối ưu nhất với cuộc sống của mình. Như nhiều người trẻ, công việc chập chững vài năm, thu nhập, kinh nghiệm chưa đi đến đâu, nhưng luôn kêu gào muốn đi du lịch, để tìm cảm giác mới, để cân bằng cuộc sống, thậm chí còn trở thành một phong trào rất được cổ suý. Không, bạn buộc phải tự recharge your battery ở ngay đây, ngay lúc này, chính ở trong căn phòng vài m vuông với những người đồng nghiệp mà bạn không ưa ấy, bạn phải tìm cảm hứng ở chính cái mảnh đất mà bạn bon chen mỗi ngày, bất cứ lúc nào cần, chứ không phải một nơi xa lạ. Bạn đi du lịch vì sao? Bạn muốn, bạn có thời gian, bạn có tiền, bạn đang lựa chọn một hình thức để giải trí thôi. Khám phá hay học tập ư, ngay ở cái nơi mà bạn lăn lộn mỗi ngày bạn còn chẳng học được cái gì, nói làm chi đến vùng đất lướt qua có vài ngày.

Tóm lại là gì, đừng để cuộc sống lựa chọn mình, đừng để cơ hội lựa chọn mình. Nhưng nếu bản thân muốn dành được quyền chủ động, bạn phải trở thành kẻ mạnh trước, mạnh mẽ về tri thức, mạnh mẽ về tâm hồn, mạnh mẽ về vật chất, có thể không có nhiều nhưng phải có đủ, hoặc thừa (mở ngoặc, nếu có thì có cả 3, không có thì ko có hết đi, có bất cứ cái nào mà thiếu những cái còn lại thì thảm hoạ lắm, thề luôn). Kẻ mạnh chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng ít nhất là bạn thành công, và không bao giờ “thảm”. Thực ra mình thấy xã hội hiện đại hầu như ai cũng ý thức được việc này, nhưng không phải ai cũng có lộ trình tốt. Có đôi khi bạn vất vả hơn người khác, chuyên tâm hơn người khác, nhưng thành quả lại luôn thấp hơn… F. Lincon có một câu mình rất tâm đắc “Nếu cho tôi 6 giờ để đốn ngã một cái cây, tôi sẽ dùng 4 giờ để mài sắc lưỡi rìu của mình”, đôi khi bạn dốc sức lao đến mục tiêu, nhưng lại quên trang bị cho mình, chau chuốt mình, mài sắc mình. Học tập và lĩnh ngộ không bao giờ là đủ cả. Và khi mình vũ trang đủ, mình sẽ mạnh, và có quyền lựa chọn. Giống như có hai chiếc váy rất đẹp màu xanh và đỏ. Có người chỉ đứng ngắm sau tủ kính, đến thử cũng không có dũng khí. Có người phân vân lựa chọn mua một trong hai, kẻ mạnh nhất sẽ quẹt thẻ mua cả hai mà không cần suy nghĩ. Và quan trọng là gì bạn biết không? Kẻ thứ nhất sẽ luôn bị ám ảnh bởi chiếc váy đó, kẻ thứ hai mỗi lần mặc nó sẽ phải nâng niu, cảm giác đó là báu vật khoác lên mình, kẻ thứ 3 sẽ hiểu rằng quần áo đắt đến đâu cũng chỉ là mảnh vải khoác lên người, hết mùa thì cũng là đồ bỏ mà thôi!

[Diary] 05.09.2017

Lần này về nhà nghỉ gần một tuần, cả ngày chỉ ăn ăn ngủ ngủ, trưa nay đi sớm cho kịp lớp học vẽ buổi chiều.

Sau nghỉ lễ mình sẽ tập trung học tiếng anh để thi vào cuối tháng 10. Còn 3 buổi nữa là xong lớp học vẽ này, mình sẽ cancel tất cả các lớp cho đến khi thi xong và đạt target ielts.

Mình sẽ quay trở lại cập nhật trello để giải quyết các công việc còn tồn đọng, tuyển nhân viên mới, fix web, fix management app, release app Facebook liked, push CP, chuẩn bị kế hoạch hội sách oimeoi nhiều việc quá 😱

Còn 4 tháng là hết năm 2017, chắc tôi chết mấttttt 😞😞

Bonus ảnh cả nhà đi chơi ở Tuyệt tình cốc Ninh Bình