Thẻ

, ,

Phần 1 ở đây

  1. 4.     Tân Di Ổ

Nếu được hỏi một nhà văn mình yêu thích nhất trong dòng tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, mình sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là Tân Di Ổ. Lại trở lại việc có người nói: Nếu có một mặt nước hồ phẳng lặng, Cố Mạn sẽ rải lên đó những cánh hoa hồng. Thì Tân Di Ổ, chắc chắn sẽ tương một viên gạch xuống nước rồi đứng dậy bỏ đi, còn than tại sao nước bắn vào mình. Quả thật là phũ phàng, phũ phàng đến vô cùng.

Nếu như Phỉ Ngã Tư Tồn chinh phục mình bằng nét tinh tế trong việc sử dụng câu chữ, Đồng Hoa là bởi cách xây dựng nhân vật, thì Tân Di Ổ chinh phục mình bằng sự chỉn chu là logic trong cách thống nhất mạch truyện. Mình thường hay so sánh ba tác giả này với nhau, có lẽ vì phong cách viết truyện “mẹ kế” và vô cùng tàn nhẫn với những đứa con của mình. Mình có thể thích truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn, nhưng là không bao giờ hài lòng với mạch truyện và kết thúc (Ví dụ như trong Giai kỳ như mộng, mình luôn cho Mạnh Hòa Bình và Giai Kỳ mới là một đôi, xem bình luận ở đây). Với Đồng Hoa, mình thích cách xây dựng nhân vật của bà, mặc dù các nhân vật không hoàn hảo nhưng lại không thể nào làm mình ghét, nhưng lại không thích cách tác giả xây dựng tình tiết. Còn đối với Tân Di Ổ, mình không thích cách xây dựng nhân vật của Tân Di Ổ, nó có gì đó quá xương, quá hóc, làm mình khó lòng tiêu thụ nổi, những lại không thể nào tìm được một lý do gì để phàn nàn về mạch truyện hay kết thúc của tác giả này.

Truyện của Tân Di Ổ mình đã đọc gần hết, từ Hóa ra anh vẫn ở đây, bình minh và hoàng hôn, anh có thích nước Mỹ không, anh sẽ đợi em trong hồi ức, phù thế phù thành. Duy có bộ cho em nhìn về phía anh là mình chưa đọc. Trong đó, anh sẽ đợi em trong hồi ức là cuốn sách mà mình luôn lấy làm thước đo để đánh giá tất cả các tiểu thuyết ngôn tình mà mình đọc sau này, có thể nói, đó là quyển sách mình tâm đắc nhất cho đến giờ, cuốn sách để mình chính thức coi Tân Di Ổ là tác giả mà mình yêu thích nhất. Mình thực sự ấn tượng với cách tác giả xây dựng các nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết của mình, thực ra thay vì nói ấn tượng, chi bằng nói là kinh hoàng. Bởi vì những nhân vật này, mặc dù mô hình tính cách khác nhau, có lạnh lùng như Hướng Viễn, có bướng bỉnh như Trịnh Vi, cố chấp như Tư Đồ Quyết, lại cũng có mong manh như Nguyễn Nguyễn, mơ màng như Tuần Tuần, cũng có khi tự tin như Chương Việt, cũng có bi quan như Tô Vận Cẩm, mỗi người một màu sắc, cũng là xanh nhưng có xanh biếc, xanh nhạt, xanh chói, cũng là đỏ nhưng sắc thái cũng muốn màu. Tuy nhiên, có một điểm chung, nếu phải dùng một chữ để bao quát đặc điểm chung này, thì mình xin chọn một từ: Quyết tuyệt. Quyết đoán và tuyệt tình. Tuyệt không chỉ với những người khác, mà là tuyệt với chính cả bản thân mình. Như Tư Đồ Quyết, mặc dù còn tình yêu nhưng một khi mất niềm tin, cũng không bao giờ để cho Diêu Khởi Vân một con đường quay lại. Cũng như Trịnh Vy, một khi vấp ngã, mặc dù còn tình yêu cũng không bao giờ một lần nắm lấy tay Trần Hiếu Chính để đứng dậy sau bao nhiêu năm gục ngã. Ngay cả Nguyễn Nguyễn, một lần đổ vỡ trong tình yêu, cũng không bao giờ nữa cho phép mình một lần nữa hy vọng vào mối tình thứ hai. Kể cả Lục Lộ, mặc dù yêu nhưng cũng quyết dùng cách tàn nhẫn nhất để trả thù, để giải thoát… Con người ta yêu bằng cảm tính, chia tay bằng lý trí, còn dường như các nhân vật của Tân Di Ổ không thế, họ yêu bằng lý trí, rồi chia tay cũng bằng lý trí. Có đôi khi, lý trí cũng là nỗi bi ai của một con người, khi mà họ không thể bỏ qua lòng tự trọng, niềm tin và những vết thương để chạm vào tình yêu.

Nói chung, về Tân Di Ổ cũng không còn gì để nói nhiều nữa, vì mình đã từng review cho rất nhiều cặp đôi trong truyện của bà. Thực ra có ý định viết cho toàn bộ, nhưng tâm có thừa mà lực không đủ. Nếu nói một tác phẩm đáng thất vọng nhất của Tân Di Ổ thì mình nghĩ đó là cặp đôi Trình Tranh – Tô Vận Cẩm trong hóa ra anh vẫn ở đây. Mình cảm nhận được hình bóng của Đàm Thiếu Thành trong Tô Vận Cẩm, một con người tự ti đến mức tự tôn, hèn nhát và yếu đuối, một người đã từng chạy trốn tình yêu một lần, lại để tuột tình yêu đến lần thứ hai. Bao nhiêu lần, đều là Trình Tranh chủ động tìm trở về bên cạnh cô ta. Như một câu nói: Nếu khoảng cách giữa em và anh là 1000 bước, thì chỉ cần em bước 1 bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại. Thực ra một bước kia của cô gái là gì, là sự ủng hộ, cổ vũ, cũng là dấu hiệu của sự chờ đợi, ngóng trông. Nhưng Tô Vận Cẩm ở đây thì sao. Quan điểm của mình luôn là: Không có yêu thương thực sự nếu chỉ có sự hy sinh hay hưởng thụ từ một phía. Tự hỏi, nếu một lần nữa mối quan hệ của hai người dậy sóng rồi cách xa, liệu có phải lại là một lần nữa Trình Tranh bước hết quãng đường 1000 bước đó? Nhưng thật may, mình nghe được tin Tân Di Ổ đã viết lại câu chuyện này. Hóa ra anh vẫn ở đây là câu chuyện đầu tiên Tân Di Ổ viết, có lẽ chính vì thế nó là câu chuyện duy nhất không mang phong cách Tân Di Ổ đối với mình. Sẽ hy vọng trọn vẹn hơn ở đợt tái bản lần sau.

  1. 5.     Đường Thất Công Tử

Mình không thích tiên hiệp, cũng không thích những câu truyện mang yếu tố ảo tưởng, có lẽ chính vì thế mình không thích Tam Sinh Tam ThếHoa Tư Dẫn. Bộ truyện hiện đại duy nhất của Đường Thất, cũng là bộ truyện khiến mình ấn tượng với phong cách của tác giả này chính là Năm tháng là đóa hoa hai lần nở.

Nếu nói mình ấn tượng điều gì nhất về Đường Thất, thì mình mình xin nói, đó là sự ngạo mạn. Quả thật, mình chưa từng gặp một nhà văn nào ngạo mạn như Đường Thất. Ví dụ như, một tác giả nào đó dẫn truyện sẽ viết như thế này: “Anh mở cửa xe, nhẹ nhàng nói với tôi: ‘…’. Tôi hơi e thẹn vén tóc, cúi đầu đáp lại anh: ‘…”.” Thì Đường Thất sẽ dẫn truyện như sau:

Tôi nói: “…”

Chu Việt Việt nói: “…”

Tôi nói: “…”

Chu Việt Việt nói: “…”

Đó là một sự ngạo mạn, sự ngạo mạn mà sẵn sàng bỏ qua sự đánh võng của câu chữ, khi mà tác giả đã quá tự tin vào cách xây dựng nhân vật và cốt truyện của mình. Một cách hành văn mang đậm phong cách Đường Thất, như một tuyên ngôn: “Tôi là Đường Thất, tôi có quyền!!!” vậy.

Mình thường phân tích các tác phẩm văn học theo hai yếu tố, là kỹ thuật và nghệ thuật. Kỹ thuật là cách xây dựng cốt truyện, xây dựng nhân vật. Còn nghệ thuật là cách hành văn, cách sử dụng câu chữ, nghệ thuật tu từ, các hình ảnh so sánh. Dường như Đường Thất Công Tử cho rằng nghệ thuật chỉ là thứ hoa mỹ sáo rỗng đánh lừa người đọc, cũng tự tin rằng chỉ cần bằng kỹ thuật của mình thôi, có thể hoàn toàn chinh phục tất cả mọi người, quả thật quá bá đạo, quá ngạo mạn.

Phong cách viết truyện của Đường Thất cũng khá đặc trưng, đó là một chỉnh thể của sự đối lập giữa trào phúng và bi thương, hài hước và day dứt, cách kể truyện trực tiếp, nhàn nhạt, mang chút tự trào. Người đọc luôn trong trạng thái “chảy nước mắt”, nếu không cười chảy nước mắt, khóc chảy nước mắt thì sẽ là bực chảy nước mắt vì sự đỏng đảnh của tác giả. Phải thôi, em là Đường Thất, em có quyền mà =))

About these ads